SANH, DIỆT CHỈ LÀ ƯỚC LỆ
Những gì chúng ta có dù là vật chất hay tinh thần đều không phải tự nhiên mà có, tình cờ mà có hay do một đấng nào tạo ra mà có và nó khi mất đi nó không hề mất hẳn mà chỉ thay hình đổi dạng.
Theo đạo Phật, mọi cái hiện hữu trên đời này đều do duyên sanh mà có và khi hết duyên để hiện hữu chúng sẽ không còn như cũ nữa chứ không hề mất hẳn. Chúng chỉ biến hình đổi dạng và vẫn hiện hữu dưới dạng khác lúc trước mà thôi.
Sự đổi dạng của vạn vật đều do nhân duyên sanh ra. Ví dụ, nước do chịu sức nóng (nhân duyên) sẽ bốc hơi (biến dạng) rồi gặp lạnh (nhân duyên) sẽ tụ lại thành nước (duyên sanh). Cứ cái vòng lẫn quẫn ấy cũng gọi là vòng luân hồi của nước từ dạng này sang dạng khác và không hề biến mất. Đó cũng là điều các nhà khoa học chứng minh và xác nhận. Những từ như sanh, diệt, còn, mất chỉ để diễn tả sự thành hình và đổi dạng của vạn vật không hơn không kém. Một cái gì hình thành do những điều kiện nhất định nào đó ta cho nó là sanh và do những điều kiện nhất định nào đó nó đổi ra dạng khác ta thường xem nó là diệt. Thực sự, chẳng có gì sanh hay diệt chỉ có sự thay hình đổi dạng của vạn vật mà theo như quy ước con người xem là sanh hay diệt.
Sự thay hình đổi dạng trong những điều kiện nhất định nào đó cũng theo quy ước của con người được gọi là hiện tượng. Do đó, hiện tượng là bóng dáng của sự vật không phải là thực tánh hay thực chất của nó. Sự thay đổi của nó do quy ước con người gọi là sanh, diệt, tăng, giảm, dơ, sạch, v.v… Thực tánh của sự vật, chẳng hạn nước, không sanh không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm. Trong đạo Phật tánh ấy cũng gọi là tánh không.
Con người cũng lại như vậy, khi sanh ra là lúc hội đủ một số nhân duyên hay nguyên nhân và điều kiện nhất định nào đó để có mặt trong cuộc đời và chết đi là lúc những nhân duyên ấy không còn nữa — sự có mặt không còn thấy nữa. Sanh hay tử của con người do đó cũng chỉ là những hiện tượng, những sự đổi dạng từ cái này sang cái khác nhưng thực chất vẫn không thay đổi, không hề mất.
Theo đạo Phật, đó là thân tứ đại – đất, nước, gió, lửa – do nhân duyên chúng hợp lại thành thân người và khi hết nhân hết duyên thân đó sẽ trở lại dạng đất, nước, gió, lửa. Tâm con người cũng lại như vậy, đủ nhân duyên sẽ thành tâm và hết nhân duyên tâm kia biến đi nhưng vẫn không hề mất. Cho nên, con người cũng luân hồi giống như cái luân hồi của nước đã nói trên. Thân, tâm kia không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm hay nói là “ngũ uẩn giai không”, năm thành phần tạo thành con người đều không, như được nói đến trong Tâm Kinh cũng có ý nghĩa như vậy.
Nói tóm lại, sanh, diệt chỉ là những từ đối đãi do con người đặt ra và sử dụng như một ước lệ để chỉ sự mất, còn của vạn vật, nhưng kỳ thật không có cái gì trên đời này mất hẳn, trái lại, nó vẫn còn mãi nhưng dưới hình dạng khác mà thôi.
Ngày 26 tháng 8 năm 2006
Người viết: Tôn Thất Bàng